Tớ viết bài này gửi cậu Ánh àh! Tớ lười vào trong 4r ấy để post bài lắm nên tớ viết ở đây vậy. Cậu làm tớ nhớ lại những kỷ niệm của ngày ấy. Thế là tớ phải lôi những thứ còn giữ được ra xem. Hình ảnh thì tớ chẳng còn giữ được tấm nào, nghĩ lại đến giờ tớ vẫn bực vụ này lắm. Nhiều nguyên nhân mà tớ không tiện nêu ra ở đây.
Nhớ mãi mùa hè năm ấy, lần đầu tiên trong đời tớ đi đến một nơi xa lạ - Bến Tre, làm công việc mà trứơc đây mình chưa từng bao giờ làm, xa nhà trong suốt một tháng trời.
Sáng sớm, mẹ
gọi tớ dậy, bố tớ chở tớ đến chỗ tập trung. Hic rưng rưng nước mắt dặn tớ phải
cẩn thận, đến vùng sông nước không biết bơi thì phải coi chừng. Tớ cũng lo nơm
nớp. Xe khởi hành thì vui ơi là vui, hát hò inh ỏi. Ngày ấy tớ cũng hiền, khá
nhút nhát, ko inh ỏi như giờ
. Mà
lúc ấy thì tớ bị say xe kinh khủng. Nói chung tớ chỉ tỉnh táo 30 phút đầu thôi,
sau đó thì cứ gọi là oẹ oẹ oẹ cả chặng đường. Kể ra thì khiếp thật. Đến nơi thì
cũng đã quá trưa gần chiều, huyện đãi cho ăn trưa. No nê xong là chặng đường đạp
xe đạp gần chục cây số về xã. Hình như tớ kể chi tiết quá thì phải, nếu cứ thế
này thì dài lắm, nên thôi nhớ khúc nào tớ kể khúc đó hen.
Trong chuyến đi ấy tớ sẽ nhớ mãi một số người, trước tiên là Hồng Nhật, bạn ấy ở cùng nhà với tớ, nó phải đi chợ mua đố ăn mỗi sáng nhưng tớ lại lo nấu cơm cho cả bọn ngày hai bữa. Hehehe, bữa đầu tớ còn không biết nhóm bếp chứ qua mấy bữa sau thì "muỗi". Nhắc đến chuyện ăn uống lại nhớ đến vụ này, đi bọn tớ được hỗ trợ tiền ăn là 4.000d/ngày. Nghe thì khủng khiếp nhưng mà kể ra ở dứơi đó thì đủ ăn. Có mấy ấp tụi nó sau chiến dịch còn dư tiền ăn hàng ngày để làm một bữa hoành tráng chia tay.
Chuyện phải
làm quen đầu tiên là nhà tắm lộ thiên. Hehehe, tớ hồi nhỏ cũng ở quê nhưng chưa
tắm như thế bao giờ. Cứ gọi là thoáng mát cực kỳ, vừa tắm, mắt vừa ngắm sao
trời, tay thì vừa đập muỗi.
Chuyện
thứ hai là chuyện ý, hehehe tên nào đã ở đó thì sẽ thấu hiểu chuyện này, hơi tế
nhị chút nên tớ không miêu tả chi tiết trước bàn dân thiên hạ được nhưng có ối
truyền thuyết lấy cảm hứng từ chuyện này mà ra.
Chuyện thứ ba là tiết kiệm nước, nước ngọt ở đó khá hiếm, do khu tớ ở gần cửa biển. Nước không có chuyện xài thoải mái như ở nhà, nứơc ngọt chỉ dùng cho nấu nướng, mọi chuyện khác thì dùng nước giếng (hơi lợ lợ...) Được thế là đã tốt lắm rồi đấy. Do gần biển nên nơi ấy người dân chủ yếu làm muối, nuôi tôm, đánh bắt cá (từ phổ thông là gì đó mà tớ tự nhiên quên bén mất rồi).
Công việc của
bọn tớ chủ yếu là thế này. Sáng 5 giờ, thức dậy vệ sinh cá nhân, giặt đồ, phơi
phóng, ăn sáng, con Nhật thì đi chợ, tớ thì phụ trách khâu đọc bản tin cho ấp
vào lúc 6h. Bản tin này thì tớ soạn vào tối hôm trứơc chủ yếu là tin tuyên
truyền và báo cáo công việc của bọn tớ đã làm và dự tính làm tại địa phương.
6h30 thì tớ và HN đi bộ hoặc đạp xe lên trường cách đó khoảng 1,5km để dạy học.
Trưa thì về ăn trưa, nghỉ ngơi, không thì đi thăm làng xóm
.
Chiều đến tối thì tuỳ theo lịch ở trên phân công, có khi đi khiêng đật đắp
đường, khi thì đi sửa trường...Tối thì sinh hoạt, hát hò với thanh niên địa
phương. Xong thì tớ lo viết bản tin cho hôm sau rồi ngủ. Ở cùng với tớ và Nhật
còn có hai boy nữa, một thằng là bạn cùng giảng đường với tớ, một người là anh
lớp trên. Hai người đó thì làm những việc nặng nhọc hơn.
Hơ, buồn ngủ rồi, bữa sau rảnh viết tiếp vậy.
P/s: Tấm hình trên chụp từ cái áo tớ giữ từ chuyến đi ấy đấy, 4 năm rồi nhanh thật! Còn mấy thứ nữa bữa sau tớ sẽ gửi lên cho xem.
